“Cho nên, em muốn thành lập một căn cứ?” Quý Cửu Trạch sau khi nghe xong kế hoạch của Cố Ninh cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, phản ứng vô cùng bình đạm, giống như trong dự kiến của anh.
“Căn cứ?” Cố Ninh sửng sốt, cẩn thận ngẫm lại, nếu kế hoạch này được thực thi theo như suy đoán của bản thân, thì quả thật tương đương với việc thành lập một căn cứ.
“Anh thật cao hứng khi em có thể có suy nghĩ như vậy.” Quý Cửu Trạch buông cái ly xuống, nhìn Cố Ninh, nói: “Tuy nhiên, nếu muốn thành lập một căn cứ mới ở thủ đô thì không phải là một việc dễ dàng. Muốn thành lập một cứ điểm an trí cho người sống sót rất đơn giản, nhưng xây dựng một căn cứ lớn thì không đơn giản như trong tưởng tượng của em đâu. Có lẽ em biết ba căn cứ lớn của thủ đô, không có một cái căn cứ nào là do người bình thường sáng lập, bởi vì không chỉ cần vật tư khổng lồ, vũ khí cường đại, mà còn phải có nhân tài về nhiều phương diện mới đủ để có thể vận hành một căn cứ. Nếu không nói, chỉ có người với người tụ tập lại với nhau, thì cũng chỉ là một nơi tập trung mới cho người sống sót mà thôi, những cứ điểm an trí ở thủ đô được căn cứ lập hồ sơ liền có hơn một ngàn, bình quân mỗi cứ điểm an trí có 500 người, nếu căn cứ của em thật sự được thành lập, dựa theo suy nghĩ của em, đã từng nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người ùa vào không? Trong đội ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451413/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.