“Cố Ninh, em đang làm gì vậy?” Phương Pháp đi đến xe liền thấy Cố Ninh đang đem vật tư trong ba lô xếp ra ghế, chất thành một ngọn núi nhỏ, ba lô này thoạt nhìn không lớn lắm, vậy mà dung lượng nhiều đến kinh người.
Chỉ thấy cô tùy tiện để lại một ít đồ ăn, còn lại đem dược phẩm mà Trang Thần yêu cầu và những vật tư khác để lại hết, sau đó cùng với Phương Pháp và Trang Thần nói: “Bây giờ tôi sẽ quay lại đường cũ, những vật tư kia để lại cho hai người.”
“Em có ý gì? Em định đi một mình?” Phương Pháp giật mình hỏi.
Trang Thần khoanh tay dựa vào cửa xe không nói gì.
“Đúng vậy.” Cố Ninh gật đầu.
Phương Pháp nói: “Anh đã nói sẽ cùng em đi tìm ba mẹ.”
“Tôi không biết sẽ mất bao lâu, khả năng là một tháng… hai tháng? Tôi sẽ tìm bằng được, đến khi nào tìm thấy mới thôi. Nếu anh hiện tại đi một mình, tôi sẽ đi cùng anh, nhưng anh vẫn còn có ba mẹ đang chờ mình ở nhà.” Cố Ninh nói xong chuyển hướng sang Trang Thần nói: “Phương Pháp rất có trách nhiệm, anh ấy vĩnh viễn không bao giờ phản bội người khác. Một mình cô đi thủ đô quá xa và nguy hiểm, có một người bạn đồng hành đáng tin tưởng là một điều rất quan trọng.”
Trang Thần nhìn thoáng qua Phương Pháp, gật đầu nói: “Tôi sẽ ở phía trước chờ cô ba ngày, hôm nay tính là ngày đầu tiên. Tôi sẽ ở thành phố Nam Ninh chờ cô hai ngày. Sau hai ngày này mà cô không tới, chúng tôi sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451704/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.