Thương Phạt không buồn chớp mắt, nhẹ nhàng nhấc chân.
Đối phương lại muốn vòng ra phía trước.
Động tác của Cừu dư rất nhanh, lại lần nữa lăn đến trước mặt hắn.
Thương Phạt cuối cùng mới chịu cúi xuống nhìn một chút, lại nhấc chân lên, đạp hắn văng ra.
Dù bị biến nhỏ nhưng dù sao Cừu dư cũng không phải chó thật sự mà vẫn là đại yêu.
Cú đá của Thương Phạt ác thì ác thật, văng xa tận mấy chục bước, nhưng hắn cũng lập tức chạy về.
"Ẳng" Cừu dư làm vẻ mặt đáng thương, hai mắt long lanh cún con.
Không phá được cấm chế trên người, mấy ngày này hắn vô cùng khổ sở, vất vả mãi mới trông ngông được Thương Phạt bước ra, hắn phải nắm lấy cơ hội mà biểu hiện, "Ẳng"
Thương Phạt đang vội về Phù Dung trấn để hỏi Bạch Ngôn Lê đã làm gì trong hai tháng ngắn ngủi này.
"Ẳng!" Cừu dư lại cất cao giọng, nhảy tưng tưng trên hai chân sau, vẫy vẫy cái đuôi trơn nhẵn.
"Đây là...." Tư Vĩ quan sát một hồi, đoán, "Hình như hắn muốn nói gì đó." Ai mà ngờ được đại yêu một phương mà lại thê thảm bậc này.
Trong lòng có phần thương xót, lão thuận miệng nhắc cho một câu trước mặt Thương Phạt.
"Gâu gâu gâu!" Cừu dư càng kích động nhìn lão nhện, miệng sủa vang.
Thương Phạt cảm thấy rõ phiền.
Thôi thì mấy tháng qua bắt hắn chịu đựng như thế này cũng đủ để răn dạy rồi, chứ nuôi đại yêu thay chó thì cũng tiếc.
Hắn vừa đi vừa phía trước, vỗ tay một cái giải phóng cấm chế cho đối phương.
Tư Vĩ theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/1984519/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.