Đằng nào cũng đã rơi vào bẫy rồi, còn làm gì được nữa.
Sau khi bình tĩnh lại, Thương Phạt nhận thấy giữ mạng Bạch Ngôn Lê lợi hơn là giết y.
Hắn quá xa lạ với cái tổ chức Hạo Nguyệt này.
Nhùn thai độ của của con chim chết tiệt kia đối với mình cũng đủ biết, chắc chắn bọn người đó sẽ không khách khí với hắn đâu.
Tốt xấu gì Bạch Ngôn Lê vẫn còn chút tinh cảm với hắn, cho nên hắn chấp nhận để cho y lợi dụng thì tội gì không lợi dụng ngược lại y?
Có một câu Bạch Ngôn Lê nói rất đúng.
Thương Phạt ngồi trên giường cưới, nhìn chữ hỷ dán khắp nơi trong phòng mà đầu phát đau.
Y nói phải động não một chút, giờ nghĩ lại cũng có lý.
Nếu mấy năm trước hắn chịu dùng cái đầu thì đâu có sa cơ lỡ vận như ngày hôm nay?
Từ nhỏ đến giờ, cuộc đời hắn quá thuận buồm xuôi gió, dẫu xảy ra mấy chuyện không vừa ý cũng giải quyết được ngay, đây mới là lần đầu tiên gặp thử thách.
Trước mắt không làm gì được, Thương Phạt ném cái chăn màu đỏ xuống đất, dùng giây dẫm đạp, tưởng tượng nó là mặt Bạch Ngôn Lê, nhắm ngay hình thêu uyên ương mà di đi di lại.
Nếu y đã biểu hiện thâm tinh như thế, vậy thì được, không ra được khỏi lồng thì lục lạc vẫn còn đây, lắc một ái y sẽ tới, hắn cũng thấy thỏa mãn phần nào.
Nếu không làm gì, nỗi hận bị giam giữ sao mà nguôi được.
Hắn quyết định như thế, bắt đầu nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-lu-khe-uoc-dai-yeu/314940/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.