Lúc này Ôn Cư Dần chẳng buồn xử lý Khương Nhàn, cũng vội vã đi xuống theo.
Đám người vây xem nhanh chóng giải tán.
Khi Khương Nhàn chạy xuống dưới, Ôn Phục Hoài đang khom người bế Ôn Dư Diêu lên, cô ta choàng hai tay qua cổ anh ta, dáng vẻ thảm hại khiến người ta thương cảm.
Bên dưới này đã phủ một lớp tuyết dày, Ôn Dư Diêu sớm đã tính toán cả rồi.
“Anh, chân của em có phải sắp gãy rồi không?” Cô ta khóc đến mức vành mắt đỏ hoe, trông như sợ hãi tột độ.
Giọng Ôn Phục Hoài trầm tĩnh nhưng lại bất giác dịu đi: “Sẽ không.”
Anh ta bế ngang Ôn Dư Diêu, sải bước trên tuyết đi về phía con đường núi, ngẩng đầu lên thì thấy Khương Nhàn đã đứng trên bậc thang tự lúc nào.
Ánh mắt Ôn Phục Hoài lướt qua đôi tay đầy máu và đất của cô, nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh ta nhanh chóng dời mắt đi.
Ôn Dư Diêu trông thấy cô thì như thể bị dọa cho giật nảy mình, bất giác run lên khe khẽ, giọng nghẹn ngào như ẩn chứa hận thù: “Anh, bảo cô ta đi được không anh?”
Ôn Cư Dần bước lên phía trước, chỉ hận không thể tát cho cô thêm một cái nữa: “Nghe thấy chưa? Cút!”
Ánh mắt Khương Nhàn không một chút gợn sóng, lướt qua anh ta để nhìn về phía Ôn Dư Diêu.
Cô gái trong lòng Ôn Phục Hoài thu mình lại rồi nở một nụ cười ngọt ngào với cô.
Hai tay buông thõng bên hông của Khương Nhàn bất giác siết chặt, ánh mặt trời chiếu lên thân hình gầy gò của cô, một cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992040/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.