BÁO: Nữ chính có hôn người khác, nên ai thích tình yêu kiểu thuần khiết trong sạch thì cân nhắc nhé anh gọi đắm đuối: “Vãn Vãn, Vãn Vãn.”
Khương Nhàn lại không có nhà nữa rồi.
Thật ra, ngày này cô đã lường trước được từ khi mới đến nhà họ Ôn và cảm nhận được ác ý từ anh em nhà họ. Nghĩ kỹ lại, dường như cũng không có gì đặc biệt đau buồn.
Chỉ là trong đầu trống rỗng mênh mang, như thể vẫn còn đang mơ màng.
Cô đi dọc theo con đường từ khu danh lam thắng cảnh dẫn vào thành phố, thỉnh thoảng ngoảnh lại xem có chiếc taxi nào đi qua không.
Gió tuyết gào thét lướt qua người, bám đầy trên áo, Khương Nhàn buồn chán không biết làm gì, liền mở chiếc điện thoại có góc màn hình hơi nứt ra, lướt xuống danh bạ.
Thực ra Khương Nhàn có rất ít người để liên lạc, tính cách cô vốn hơi cô độc, cũng không thích thường xuyên trò chuyện nhắn tin với người khác, trước đây cô luôn có thể ở một mình trong phòng rất lâu, không nói năng câu nào.
Nhan Ninh được xem là một người bạn, nhưng cô ấy rất bận, có việc thì tìm cô ấy được, chứ tán gẫu thì không.
Thật ra còn một người nữa, nhưng đã mất tích một thời gian dài.
Khương Nhàn lướt đến cuối danh bạ, đầu ngón tay do dự hồi lâu trên màn hình, không ngờ lại bấm vào tên của Lận Nguyên Châu.
Tút… tút… tút…
Cô cũng không biết tại sao mình lại gọi số này, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, dường như chỉ còn lại mỗi anh.
Thế nhưng, điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992041/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.