Bên kia bờ đại dương.
Lận Nguyên Châu vừa bàn xong phương án hợp tác với mấy gã người Mỹ, vừa bước ra khỏi phòng họp vừa theo thói quen mở điện thoại.
Lâm Phong vẫn như trước đây, giống như một món phụ kiện hữu dụng đi theo sau lưng anh.
Kỳ nghỉ của anh ta đã kết thúc, liền được sắp xếp đi công tác theo Lận Nguyên Châu, còn Hứa Thục Lệ ở lại trụ sở chính của công ty để lo liệu công việc.
“Lận tổng, đúng như anh dự đoán, Mason cách đây không lâu đã gặp Lận Hà Kiệt, hai người nói chuyện rất vui vẻ,” Lâm Phong thấp giọng nói.
Mason là đối tác hợp tác lần này của họ, còn Lận Hà Kiệt là chú của Lận Nguyên Châu, quan hệ của họ không tốt đẹp gì.
“Biết rồi.” Lận Nguyên Châu không hề ngạc nhiên khi hai người này sẽ đạt được thỏa thuận nào đó, lợi ích ở ngay trước mắt, chẳng ai lại bỏ qua không công cả. Nếu nói sau lưng không có bàn tay của ông cụ, Lận Nguyên Châu tuyệt đối không tin.
Màn hình điện thoại hiện lên rất nhiều tin nhắn linh tinh.
Lận Nguyên Châu liếc nhìn với vẻ mặt thờ ơ, ngoài mấy email và báo cáo công việc ra, còn có một loạt tin nhắn “oanh tạc” của Chu Triều.
Anh nhấn vào xem.
Chu Triều: “[Hình ảnh]”
Chu Triều: “[Hình ảnh]”
Chu Triều: “[Hình ảnh]”
Chu Triều: “Châu ca, có trộm vào nhà anh kìa!!!”
“…”
Lâm Phong vẫn đang báo cáo những chuyện điều tra được, thì thấy Lận Nguyên Châu đột nhiên dừng bước.
Lâm Phong sững người, lập tức im bặt.
Không khí trong hành lang tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992042/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.