Hôm sau lúc Khương Nhàn tỉnh lại thì đã có điện rồi.
Máy tính bảng và điện thoại của cô đều được đặt trên chiếc tủ ở cửa phòng ngủ để sạc.
Gió bên ngoài đã ngừng từ lâu, Khương Nhàn kéo rèm cửa sổ ra, mưa vẫn tí tách rơi, chưa hề ngớt.
Người ta vẫn luôn mặc định rằng sau cơn giông bão sẽ là trời quang mây tạnh.
Thế nhưng khi mở điện thoại lên, Khương Nhàn thấy dự báo thời tiết mấy ngày tới đều là những chuỗi ngày âm u triền miên.
Cô thở dài một hơi.
Trong không khí thoang thoảng một mùi khét mơ hồ.
Khương Nhàn lần theo mùi hương này đến cửa phòng bếp, bắt gặp người đàn ông trong ký ức vốn không giỏi nấu nướng đang cầm cán nồi, chuẩn bị đổ một đống đen sì không rõ hình thù trong nồi vào thùng rác để phi tang.
Anh không ngờ Khương Nhàn sẽ đi tới, bèn khựng lại một chút rồi nhíu mày nói: “Tôi tưởng nó đơn giản lắm.”
Anh dường như không thể chấp nhận được việc một người luôn toàn năng như mình lại không thể làm nổi một bữa sáng đơn giản như thế.
“Lửa lớn quá rồi.” Khương Nhàn lấy quyển sách dạy nấu ăn mình mua ra, đặt lên giá chuyên dụng treo trên tường bếp, kẹp lại trang sách rồi nhẹ nhàng nói: “Anh cứ xem rồi làm đi, tôi ăn gì cũng được.”
Nói xong, Khương Nhàn quay người ra ngoài vệ sinh cá nhân.
Có lẽ vì không hy vọng gì vào bữa sáng của Lận Nguyên Châu, trong lúc anh đang “chiến đấu” trong bếp, Khương Nhàn chọn một chiếc trong vô số những chiếc cốc sứ xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992139/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.