Đại Quất lại trở nên sạch sẽ bông xù, nó bước những bước uyển chuyển như mèo, tao nhã đi tới trước mặt Tam Hoa, mặc cho đàn em chiêm ngưỡng vóc dáng oai hùng của mình.
Đi từ trên lầu xuống, Khương Nhàn phát hiện lọ đào vàng ngâm đã biến mất.
Cô nhìn về phía Lận Nguyên Châu.
“Sao thế?” Khóe mắt Lận Nguyên Châu hơi đỏ, một vài ngọn đèn trong hiệu sách đã được tắt đi.
Chắc là do mắt anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, khiến vẻ ngoài của anh trông có phần đáng thương.
Anh nghiêng gương mặt có nét hao hao Dương Đình Chi về phía cô.
Nếu nói trên thế giới này có ai có thể nhận được đặc quyền từ Khương Nhàn, thì cũng chỉ có người đàn ông này mà thôi.
Khương Nhàn thu lại ánh mắt.
Đan Tễ lộ vẻ khinh bỉ, đảo mắt một vòng.
Ba người, trong không khí dấy lên một cảm giác thật vi diệu.
Nhưng rất nhanh đã có khách hàng bước vào.
Tiếng chuông ở cửa vang lên một tiếng “ding dong”.
Khương Nhàn chỉnh lại trạng thái, mỉm cười chào đón, cô vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị.
Dù Khương Nhàn không muốn đánh giá người cùng giới với mình như vậy, nhưng cô vẫn không kiềm được mà nhận định rằng, đây là một người phụ nữ có gương mặt khổ sở, thậm chí có phần rụt rè.
Bà ta cầm một chiếc ô cũ có tay cầm hoen gỉ, họa tiết kẻ sọc, lúng túng đứng ở cửa, đặc biệt là khi nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn trong tiệm, bà ta dường như càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992140/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.