Phong thủy bảo địa*: “Phong thủy bảo địa” là một cụm từ Hán Việt, dùng để chỉ một mảnh đất, một địa điểm có phong thủy cực kỳ tốt, được coi là nơi quý báu hiếm có.
Nếu phải hỏi ai là người được hưởng lợi lớn nhất sau khi người cầm quyền của nhà họ Lận thay đổi, thì đó chắc chắn là Ôn Phục Hoài.
Ở Giang Thành không còn ai có thể kìm hãm anh ta nữa.
Vì vậy, Ôn Phục Hoài sẽ không cho phép Lận Nguyên Châu có bất kỳ khả năng nào để đông sơn tái khởi.
Giữa họ, đã định trước là phải đấu đá không ngừng.
Bất kể là vì lợi ích hay vì những thứ khác.
Khương Nhàn thả lỏng lực trên tay, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo nhỏ đã mờ đi trên mặt Lận Nguyên Châu: “Không phải anh đã sụp đổ rồi sao? Giải quyết thế nào?”
Cô dừng lại, nói rành rọt từng chữ: “‘Chẳng còn gì cả’, hả?”
Lận Nguyên Châu đáp: “Đến em còn có Ôn Phục Hoài làm phương án dự phòng, tôi cũng không thể để người ta truy sát mãi được.”
Lại nhắc đến chuyện trước kia.
Khương Nhàn đẩy anh ra: “Tùy anh.”
Lận Nguyên Châu chặn trước mặt cô: “Nếu tôi chết thì sao.”
Khương Nhàn ngồi trước quầy, chống khuỷu tay đỡ cằm, cô nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa: “Tôi sẽ nhớ anh cả đời.”
Lận Nguyên Châu cười khẩy một tiếng: “Tôi không tin.”
Khương Nhàn nghiêng đầu mở mắt ra, giọng nói phiêu diêu: “Vậy thì quên đi là được.”
Đôi đồng tử đen láy ấy gắt gao nhìn cô chằm chằm.
Một khoảnh khắc đối mặt.
Lận Nguyên Châu đột nhiên vòng tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-than-tram-luan-nhat-khuong/2992141/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.