Nàng tìm từng thước từng tấc, ngày ngày đều đến, chưa từng nghỉ ngơi.
"Chiêu Hoa tướng quân, Dư phó tướng đã tỉnh lại rồi!"
Có người vội vã chạy vào bẩm báo.
Ta buông bản chiến báo trong tay, lập tức đứng dậy:
"Dẫn ta tới gặp ông ấy."
Trong căn phòng tràn ngập mùi dược liệu, ta trông thấy Vu Mãn cựu phó tướng của phụ thân.
Ông ta trông già hơn trước mấy phần, thương thế nặng nề khiến thân thể nằm bất động trên giường, không thể nhúc nhích.
Nghe nói, lần đó phụ thân mạo hiểm dẫn quân vào khe núi lạ, chính là vì Đột Quyết dùng Vu Mãn làm con tin uy hiếp.
Vừa nhìn thấy ta, Vu Mãn đã gắng sức ngồi dậy:
"Chiêu Hoa tướng quân! Tống đại tướng quân… tìm được chưa?"
"Chưa."
Ta đáp.
Vu Mãn vừa nghe vậy, gục đầu bật khóc nức nở:
"Là lỗi của ta! Là do ta vô dụng! Chính ta đã khiến tướng quân rơi vào hiểm cảnh! Ta có lỗi với tướng quân!"
"Ngươi quả thật… có lỗi với ông ấy."
Lời ta vừa dứt, Vu Mãn toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta tuốt kiếm, lưỡi gươm lạnh lẽo đặt ngay trên cổ ông ta.
"Vu Mãn, ngươi thông đồng với địch, mưu hại chủ soái, tội này đáng c.h.é.m đầu!"
"Chiêu Hoa tướng quân… người nói gì vậy?!”
“Sao ta có thể cấu kết với quân địch?!”
“Mạng ta là do Tống tướng quân cứu về, sao ta có thể hại ông ấy được?!"
Hắn kích động đến mức nước mắt nước mũi hòa lẫn, đau đớn khẩn cầu.
Nhưng kiếm của ta, chưa từng lệch đi nửa phần.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669169/chuong-15.html