Ta đuổi theo, thế nào cũng không đuổi kịp.
Tỉnh lại rồi, ta ngồi lặng bên giường hồi lâu, trái tim trong n.g.ự.c đập như trống trận.
Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Trong lòng ta bỗng chấn động, lập tức tung chăn xuống giường, chân trần lao ra mở cửa.
Ngoài cửa, Tiêu Hàn Lâm cầm ô đứng đó.
Áo choàng đã dính đầy nước mưa, mưa lớn tới mức chiếc ô cũng không thể ngăn nổi.
Chắc hắn đã vội vã chạy tới đây.
Ta nghe chính giọng mình khô khốc hỏi:
"Có chuyện gì?"
Tiêu Hàn Lâm cúi mắt nhìn ta, giọng khàn thấp:
"Tống tướng quân… xảy ra chuyện rồi."
Tin tức từ Mạc Bắc vừa mới truyền về trong hôm nay.
Đột Quyết đột ngột xé bỏ hòa ước, bất ngờ đánh úp, tấn công thẳng vào thành Gia Bắc.
Phụ thân ta dẫn quân ra ngoài nghênh chiến, nhưng bị dẫn dụ vào một khe núi… rồi không còn tin tức.
Ngày hôm sau, quân sĩ chỉ tìm được ngựa của ông ngựa tuy vẫn còn sống…
Nhưng trong miệng ngậm chặt một cánh tay của ông.
Trước mắt ta tối sầm lại, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn.
Tiêu Hàn Lâm đưa tay đỡ lấy ta:
"Thời Chi, nàng đừng quá lo, mọi chuyện vẫn còn đường xoay chuyển."
"Đúng, còn có thể xoay chuyển…"
Ta lẩm bẩm:
"Mới chỉ là một cánh tay… chưa thể nói lên gì cả. Phụ thân ta… có lẽ vẫn còn sống."
Nghĩ tới điều gì đó, ta lập tức xoay người, chuẩn bị thu dọn hành lý.
"Thời Chi!"
"Đừng cản ta!"
Ta không khống chế được xúc động, cảm xúc dồn nén suốt đêm như triều cường trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669170/chuong-14.html