Bởi vì ta cũng từng là người như thế.
Ta trầm ngâm một lúc:
"Vậy… bản đồ phòng tuyến kia, là giả?"
Hắn lắc đầu:
"Không. Là thật."
Ta sững người.
Tiêu Hàn Lâm lúc này mới nói ra những điều ta chưa từng hay biết.
Hóa ra, trong Đại Tề, thế lực gián điệp của Đột Quyết đã âm thầm lan rộng, thậm chí lập thành tổ chức, hành tung ẩn mật, thẩm nhập vào mọi ngóc ngách.
Mà bản đồ phòng tuyến mười ba thành Mạc Bắc, Ba Thập Đồ đã sớm lấy được từ một tháng trước.
Hắn tìm tới Tiêu Hàn Lâm chẳng qua là để thăm dò, xem bản đồ mà Tiêu Hàn Lâm đưa, có phải cùng một bản với hắn đã có hay không.
Ta ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
"Ba Thập Đồ là người cực kỳ thận trọng. Hắn sẽ không dễ gì liên thủ với ngươi.”
“Chắc chắn trước khi tiếp xúc, hắn đã ngầm điều tra về ngươi, về nhà họ Tiêu.
“Cho nên, từ khoảnh khắc ngươi đồng ý hợp tác, trong lòng hắn đã thấy có điều không ổn.”
“Vậy nên bản đồ thật ngươi đưa ra, hắn chưa chắc đã tin."
Một lời, điểm trúng cốt lõi.
Đôi bên vốn dĩ đều giấu d.a.o trong tay áo, ngoài cười trong mưu.
Không ai thực sự tin ai.
Ta nói tiếp:
"Nếu hắn giữ bản đồ kia là giả, thì khi người dưới đưa lên một bản đồ ‘thật’ khác, hắn lại càng có thể nghi ngờ đó cũng là giả.”
“Lúc ấy, hắn sẽ hoài nghi trong mạng lưới gián điệp của mình, liệu có phải đã có người bị Đại Tề cài vào, cố ý dùng bản đồ giả để khiến hắn đánh giá sai lầm.”
“Từ đó, lòng tin vào tổ chức gián điệp sẽ bắt đầu lung lay."
Ánh mắt Tiêu Hàn Lâm nhìn ta, tràn ngập ý cười.
Loại tán thưởng không che giấu, lại đượm thêm vài phần tình ý khiến ta nhất thời không biết nên né thế nào cho phải.
Cũng may lúc này ánh sáng trong xe khá mờ, hắn không trông thấy sắc hồng nhàn nhạt trên má ta.
Tiêu Hàn Lâm thấp giọng:
"Để vạn vô nhất thất, ta vốn định mấy hôm nữa sẽ tự mình đến phủ Tống tướng quân, nói rõ chân tướng, cũng để người lập tức hồi Mạc Bắc sửa lại bố cục phòng tuyến mười ba thành."
Ta bỗng thấy, mình đêm nay lén theo dõi, e là đã phá hỏng một mắt cờ lớn.
Tiêu Hàn Lâm như đoán được suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu. Việc này ta tự có sắp xếp.”
“Thời gian tới, chỉ mong nàng cố gắng tránh ra ngoài. An ổn trong hầu phủ là được."
Ta khẽ gật đầu:
"Ta biết chừng mực. Giờ nên sớm hồi phủ. Nếu Ba Thập Đồ cho người giám sát, ta và ngươi lưu lại quá lâu… e rằng sẽ bị sinh nghi."
Tiêu Hàn Lâm gọi mã phu trở lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Xe ngựa lại lắc lư, chậm rãi lăn bánh giữa màn đêm tĩnh mịch.
Ta ở lại phủ Hầu, đóng cửa không ra ngoài suốt gần một tháng.
Trong khoảng thời gian ấy, Tiêu Hàn Lâm lén đến Tống phủ, cùng cha ta trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
Bệnh lạ của phụ thân dần dần thuyên giảm, nửa tháng sau thì hoàn toàn bình phục.
Rồi ông nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, lại một lần nữa xuất chinh đến Mạc Bắc.
Nơi đó, cuối cùng vẫn là nơi ông không thể rời xa.
Ngày cha ta dẫn binh rời kinh, ta cải trang thành nha hoàn của Tiêu Hàn Lâm, theo hắn cùng ra cổng thành tiễn đưa.
Cha biết rõ tình cảnh của ta hiện giờ.
Dù ta muốn xuất hiện rõ ràng trước mắt bao người, cũng phải để Ba Thập Đồ biết rằng Tiêu Hàn Lâm đã khống chế triệt để ta.
Cho nên việc ta không xuất hiện càng dễ dàng làm giảm đi sự nghi ngờ của hắn
Chúng ta không thể để Ba Thập Đồ nghi ngờ quá nhiều.
Hắn nghĩ càng nhiều, biến số càng nhiều.
Cha ta mặc một thân chiến giáp, bộ giáp ấy rất nặng, vậy mà lưng ông vẫn thẳng tắp, không hề bị đè xuống chút nào.
Tóc trên đầu đã điểm bạc, khuôn mặt đầy những nếp nhăn.
Thời gian trước còn tiều tụy gầy đi nhiều, giờ chưa kịp dưỡng sức đã lại phải ra trận nơi biên cương.
Ta nhìn mà trong lòng nhói lên đau xót.
Thế nhưng ông lại mỉm cười.
Ta hiểu, ông cũng như ta.
Không thể rời khỏi Mạc Bắc nữa.
Nơi ấy gió cát khắc nghiệt, chiến sự không ngừng, nhưng lại là nơi m.á.u nóng của người làm tướng thuộc về.
"Gió lớn quá, về đi thôi, về đi thôi."
Cha ta cưỡi ngựa, quay người lại phất tay với chúng ta.
Ông dẫn theo đội quân, khí thế cuồn cuộn, rẽ gió tiến về phương Bắc.
Nửa tháng sau khi phụ thân rời đi, Tiêu Hàn Lâm nói cho ta biết: Ba Thập Đồ đã lặng lẽ rời kinh.
Đi mà không để lại dấu vết, đến mức muốn bố trí ám sát cũng không còn cơ hội.
Hắn đi rồi, ta cũng không rời khỏi phủ Hầu.
Mỗi ngày ta đều dậy đúng giờ, hạ tấn, luyện quyền, luyện thương.
Ta không dám lơi lỏng.
Bởi ta luôn có một cảm giác, rằng có một ngày, ta sẽ trở lại nơi chiến trường.
Và ta cần phải luôn sẵn sàng.
Nhưng ta không ngờ, ngày ấy lại đến nhanh như vậy.
Đêm đó, mưa to như trút nước.
Ta bừng tỉnh khỏi cơn mộng dữ.
Trong mộng, phụ thân cưỡi ngựa mà đi, mỗi bước đi là một vết thương mới hiện lên thân thể, m.á.u tươi đầm đìa, vậy mà ông vẫn không ngừng tiến về phía trước.
Ta đứng sau lưng gọi ông nhưng ông không quay đầu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.