Lại còn những bức họa này hắn lấy từ đâu? Ai lại đi họa chân dung một binh sĩ vô danh nơi Mạc Bắc?
Ta khi ấy bất quá chỉ là tiểu tốt không tên, thân mang khôi giáp, chìm giữa hàng vạn binh lính. Làm gì có ai để ý tới ta mà vẽ lại?
Không muốn lún sâu trong những bức họa vô nghĩa, ta bắt đầu khéo léo lật tung các rương tủ, ngăn ngầm, tìm kiếm những đầu mối hữu dụng hơn.
Lục lọi nửa ngày, rốt cuộc… chẳng thu hoạch được gì.
Lòng ta dần dâng lên phiền muộn chẳng lẽ đêm nay lại tay trắng trở về?
Đang do dự, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.
Ta lập tức thổi tắt nến, vội vàng ẩn mình vào bóng tối.
Tĩnh tâm lắng nghe thì ra âm thanh ấy phát ra từ phía sau bức tường.
Căn mật thất này… còn có mật thất lớn hơn bên cạnh?
Ta nhẹ chân tiến tới, men theo vách tường, sờ soạng từng tấc một. Cuối cùng tìm được một viên gạch hơi lỏng lẻo. Ta cẩn thận gỡ xuống, dán mắt nhìn qua khe hở.
Chỉ thấy trong căn mật thất rộng lớn phía sau, Tiêu Hàn Lâm và lão hầu gia đang đối diện nhau mà ngồi.
Tiêu Hàn Lâm trầm giọng hỏi:
"Chuyện đã an bài xong xuôi?"
Lão hầu gia đáp:
"Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Giờ Tý bảy ngày sau, ta sẽ đi gặp Ba Thập Đồ."
Tim ta chấn động dữ dội.
Ba Thập Đồ?! Tiểu nhi tử của Khả Hãn Đột Quyết?
Tên đó thiên tư trác tuyệt, văn võ song toàn, được người Đột Quyết tôn làm tiểu khả hãn tương lai hắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669179/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.