Đại học W vào tháng 11, lá phong nhuộm đỏ cả sân trường giống như lửa đốt.
Nằm trên bãi cỏ vàng, ngắm bầu trời xanh thẳm, Trần Tự thở dài một hơi, anh quay đầu nhìn qua Khưu Nghênh Nghênh ngồi bên cạnh đang đọc sách, hỏi: “Cậu nói xem tối hôm đó Mạt Lê nói thế nào với Nhiễm Tân?”
Khưu Nghênh Nghênh nhìn sách không chớp mắt, lật qua một trang giấy: “Tớ không ở đó, làm sao biết được?”
Trần Tự bình tĩnh nhìn cô hai giây, thu hồi tầm mắt rồi nhìn trời.
Một áng mây hờ hững như khói như sương thong thả bay trên trời, giống y như vẻ u sầu của Trần Tự, thoạt nhìn không thấy nhưng không thể tan biến, mà nghẹn ngào trong lòng.
Tâm tư bay về buổi tối tệ hại kia.
Tại hành lang gần toilet, Nhiễm Tân nói với Mạt Lê: “Mạt Lê, tôi thích em.”
Sau đó, âm thanh của Mạt Lê vang lên, trầm thấp khẽ khàng như cơn mưa phùn không ngớt vào mùa xuân tại trấn nhỏ ở Giang Nam, rơi trên ngói nhà xanh rêu, hòa vào bùn đất trong vách tường.
Trần Tự không nghe rõ cô nói gì, chỉ khi Mạt Lê im lặng, anh nghe được tiếng của Nhiễm Tân: “Thế…em thích Trần Tự ư?”
Dè dặt như vậy, giống như sợ Mạt Lê không vui.
Trần Tự dựng lỗ tai lên nghe, bước chân nhẹ nhàng đi về phía hai người kia.
Vừa đến chỗ rẽ, bờ vai Trần Tự bị người ta vỗ mạnh một cái: “Trần Tự! Bên trong còn chờ cậu hát đó! Ngồi xổm ở đây làm gì hả!”
Trần Tự thầm kêu một tiếng hỏng bét, Mạt Lê và Nhiễm Tân từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480375/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.