Bị Khưu Nghênh Nghênh đả kích thật nặng Trần Tự buông tha kế hoạch này.
Quả thật, kế hoạch này rất ngoằn ngoèo. Đoán chừng tới lúc anh đánh bại phòng ngủ của Mạt Lê, thì Nhiễm Tân đã đánh chiếm Mạt Lê.
Đối với quan điểm này của Trần Tự, Khưu Nghênh Nghênh rất khinh thường.
“Hứ.” Khưu Nghênh Nghênh nói: “Cậu coi cô ấy là ai hả?! Cô ấy là Mạt Lê đó! Cậu là tinh phẩm trong đàn ông đuổi theo nhiều năm như vậy cũng không được!”
Trần Tự cũng chẳng nhẹ nhõm: “Nhưng tớ không bằng Nhiễm Tân một điểm, tớ luôn cảm thấy mình thiếu gì đó.”
Khưu Nghênh Nghênh bày ra vẻ mặt thương xót chúng sinh, vỗ lưng Trần Tự: “Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn phải cố gắng!”
Kế hoạch mắc cạn, cuối cùng một làn gió thu thổi qua rơi rụng chiếc lá cuối cùng trên cây.
Nhánh cây trơ trọi báo với mọi người rằng —— mùa đông đến rồi.
Trần Tự nhìn bầu trời cao xa, thở dài ——
Lại sắp qua một năm…
Sắp đến đầu năm thứ ba Trần Tự theo đuổi Mạt Lê thì đã tới sinh nhật của Nhiễm Tân.
Bạn học của Nhiễm Tân tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ta rất lớn, kêu gọi cả trăm người tới.
Điều khiến Trần Tự cảm thấy rất kỳ lạ là, anh lại được Nhiễm Tân mời đến dự.
Đối với chuyện này, Mạt Lê giải thích: “Cậu xem bọn tôi luyện tập nhiều lần như vậy, người ta đương nhiên cảm thấy cậu quen thân thôi ~”
Trần Tự không còn gì để nói.
Sinh nhật của sinh viên chỉ là mấy hạng mục dưới đây ——
Ăn cơm, uống rượu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480376/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.