Đối với chuyện không thể diễn vở kịch “Kẹp hạt dẻ”, Mạt Lê rất để ý.
Kỳ thật, cô chưa từng xem qua vở ba-lê. Nguyên do để ý là vì hồi trung học cô đã từng đọc truyện tranh về nó.
Bởi vì đã rất lâu nên Mạt Lê quên mất tên của bộ truyện tranh đó, cô chỉ nhớ nữ chính trong đó cũng là một người khá thấp, chỉ có một mét bốn chín, rất thích ba-lê, là Clara trong “Kẹp hạt dẻ”.
Mạt Lê có thiện cảm với đề tài ba-lê trong cuốn truyện, có lẽ là vì cuốn truyện tranh đầu tiên của cô là bộ truyện tranh “Đôi giày ruy băng” khiến cô cảm động.
Vì thế cho dù bộ truyện tranh này không hay, Mạt Lê vẫn nhớ rõ nữ chính ngốc nghếch trong đó.
Nữ nhân vật ấy không thông minh bằng Mạt Lê nhưng lại thấp giống Mạt Lê.
Diễn xuất hủy bỏ, Mạt Lê quen bận rộn tập kịch cảm thấy cuộc sống rỗng tuếch.
Vì thế cô càng thường xuyên phơi chăn.
Gần như mỗi ngày đều phơi, so với đăng chương truyện mới còn cần mẫn hơn.
Vì sao Mạt Lê thích phơi chăn như vậy?
Nguyên nhân rất đơn giản, cô thích mùi hương của mặt trời.
Remedios chẳng qua là nhất thời nói đùa với Trần Tự, không có chút quan hệ đến việc cô thích phơi chăn.
Mà Trần Tự đáng thương vẫn không hay biết gì, anh nhẫn nhịn ham muốn chơi game mà chống mắt đọc “Trăm năm cô đơn”.
Thật là người nói vô tâm, người nghe cố ý.
Thế nhưng Mạt Lê thật sự rất thích quyển sách “Trăm năm cô đơn”. Cô khâm phục trí tưởng tượng bay bổng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-duoi-tinh-yeu/480377/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.