Ninh Dịch nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như hồ nước mùa xuân sâu thẳm, khiến người ta chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh lại.
Chàng đứng dậy, lục lọi một hồi trong tủ bên cạnh, lấy ra một lọ ngọc bích nhỏ màu xanh da trời.
"Đừng động, ta bôi thuốc cho nàng".
Chàng lại nắm lấy tay ta, dùng ngón tay thon dài lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay ta.
Thuốc mỡ hơi mát, tan ra trên đầu ngón tay chàng, thoa lên vết thương, một lúc sau liền ấm áp dễ chịu vô cùng.
"Còn chỗ nào bị thương nữa không?", chàng nhìn vào mắt ta hỏi.
Ta lắc đầu.
Chàng vẫn không yên tâm, xắn tay áo ta lên, cho đến khi nhìn thấy vết bầm tím do bị nắm chặt trên cánh tay ta.
Ta nghe rõ Ninh Dịch nghiến răng ken két.
"Giải quyết nhanh gọn như vậy, thật tiện nghi cho hắn", quai hàm chàng siết chặt, ánh mắt lạnh lùng.
Ta kéo kéo vạt áo chàng.
"Đều qua rồi, bôi thuốc đi".
Mùi thơm của thảo dược dần át đi mùi hương hợp hoan, sự xấu hổ và căng thẳng của ta cũng dần tan biến.
"Còn chỗ nào bị thương nữa không?".
Anan
Ta hơi cúi đầu, che giấu vẻ bối rối trong mắt, chỉ vào lưng.
"Lưng hơi đau, hình như bị va đập vào đâu đó".
"Ta xem cho nàng".
Ninh Dịch dừng lại một chút, đưa tay kéo dây áo lót, chậm rãi cởi ra từng chút một, lớp vải lướt qua vai, rồi lặng lẽ trượt xuống.
Ninh Dịch ngồi xuống sau lưng ta, cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thi-ve-cua-ta-la-thieu-nien-tuong-quan/802273/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.