"..."
Tim Giang Túc đập chậm một nhịp, gương mặt vô cảm nhìn Lâm Vi vài giây, sau đó rời ánh mắt đi: "Nghĩ cái gì về tôi?"
Lâm Vi người vẫn còn đang đắm chìm trong sự rung động mà cậu thiếu niên đem đến, trực tiếp nói ra: "Nghĩ đến dáng vẻ cậu chơi bóng khi nãy."
Giang Túc không nói gì, hơi hơi tách ngón tay đang cầm chai nước ra, cầm đầu chai, hơi dùng sức một chút lấy nó ra khỏi tay cô.
Lâm Vi nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm: "Rất đẹp trai."
Ngón tay Giang Túc dừng trên nắp trai nước, qua một lúc sau, anh liếc nhìn bạn nhỏ bàn trên ở bên ngoài lướt sắt.
Đôi mắt long lanh của cô gái ngước nhìn anh, trong đó là sự phấn kích và kích động.
Giang Túc lại nhìn thêm vài giây, lúc này mới rũ mắt xuống, một bên chậm chạp mở nắp chai, một bên bình tĩnh hỏi: "Đẹp trai như thế nào?"
"Là cực kỳ đẹp trai.." Lâm Vi chần chừ một lúc, nghĩ từ để miêu tả rồi nói: "Đẹp trai đến nỗi cả sân bóng rổ, trừ cậu ra, những người khác đều chỉ là phông nền mà thôi."
Giang Túc: "..."
Lâm Vi thấy Giang Túc uống xong rồi, không có ý nói chuyện, lại cho rằng anh không hài lòng với lời khen của mình.
Thấy anh đang định đi ra bảo vệ mấy người Vương Vĩ, Lâm Vi lại quyết định khen thêm hai câu.
"Hơn nữa cậu không biết đâu, khi nãy lúc cậu chơi bóng, có rất nhiều nữ sinh la hét gọi tên, còn lấy điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-cau-minh-noi-la-duoc/227601/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.