Cát Sinh đi ra chắn trước Thúy Thúy, tay cầm dao bổ củi, cản hai người khác lại.
Thư sinh mặt trắng đau đớn hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn được.
Phùng Thiếu Mị nhịn đau thẳng lưng dậy, bám vai thanh niên mặt trắng, mượn lực leo cả người lên, hai chân kẹp cổ đối phương, ngả người lộn ra sau. Thanh niên mặt trắng bị kéo theo ngã xuống đất, cổ bị chân cô gái siết chặt, mặt sung huyết đỏ phừng, tay trái túm bắp chuối của nàng bẻ ra ngoài, tay phải huơ kiếm chém tới.
Dao mổ cáo cắm “phập” vào ngực thanh niên mặt trắng, xoay một vòng rồi rút ra, dao trắng vào dao đỏ ra.
— Tên thứ năm.
Phùng Thiếu Mị muốn đứng dậy, hai chân quấn cổ thi thể lại không sao cử động nổi. Người đã chết song tay của thanh niên mặt trắng vẫn tóm rất chặt.
Thúy Thúy hét lên: “Phùng tỷ!”
Nàng ngẩng đầu.
Cát Sinh chưa từng học võ, không có lực, vừa đối mặt đã bị vật ngã xuống đất. Kẻ đi đầu chính là ông già đụng trúng trước cửa quán hoành thánh lúc ban ngày, mũi kiếm lao qua vành tai trái của Phùng Thiếu Mị, khó khăn lắm mới né được, “đốc” một tiếng đâm xuyên ván thuyền.
Tiếng thở dốc đục ngầu nổ ran trong thân xác, Phùng Thiếu Mị nghe âm thanh máu chảy ra từ vết thương mình. Máu dính trên mi chảy xuống, lăn vào mắt, cảm giác đau xót truyền tới, nàng nhắm mắt theo phản xạ.
Nàng biết mình không thoát được kiếm thứ hai.
Ông gia rút kiếm ra, ống tay áo bay múa hút đẫy nước sông, giọt nước nhỏ xuống từ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thich-khach-tham-nhan/2013404/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.