Diệp Thần móc trong người ra một đông túi đủ màu sắc. Mỗi cái đều được gói giấy một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.
“Sư phụ ngươi đây là muốn làm gì đâu?” Chu Bá Thông cầm lấy đống thuốc bột tò mò hỏi.
“Ân, đây là Hóa Thi Phấn a, còn đây là Xuân Dược, đây là thuốc gây mê, thuốc này để chữa thương, thuốc xổ hiệu con trâu đực,... Đặc biệt cái này thuốc độc nhất vô nhị ta điều chế. Chỉ cần một liều thôi là có thể phê như con tê tê, so với thuốc phiện còn phê. Đảm bảo chạm nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời.” Diệp Thần mang lên một gói màu trắng nói.
“Đây rốt cuộc là cái gì mà quý như vậy?” Chu Bá Thông cầm lên túi trắng xem xét nói. Sau đó liền chấm nhẹ mút một cái. Đằng nào Diệp Thần cũng nói không phải thuốc độc a.
“Ân, đây là ta điều chế thuốc tê a, đảm bảo phê như con tê tê à. “ Diệp Thần liền cười nói.
Chu Bá Thông ngay lập tức miệng còn không có đóng vào được. Lưới đều cứng đờ ra, nhìn đầy khó khăn.
“Ngươi đóng miệng lại đi còn ngáp không cẩn thận ruồi bâu vào miệng bây giờ.” Diệp Thần liền cười lăn ra. Tên này đệ tử so với Quách Tĩnh còn tốt chơi. Cái gì lạ hắn đều muốn thử là sao vậy.
“Á, S…ư…phụ…á…ừ th…uốc…giải.” Chu Bá Thông liền khó khăn nói.
“Ân, ngươi nói gì ta nghe không hiểu a. Tốt nhất đừng nói nữa. Mưa xuân thiếu tý thì bay hết vào mặt ta.Với lại, ngậm cái miệng vào đi, nước dãi ngươi chảy ra kinh quá.” Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361371/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.