Khi tối đến, Diệp Thần để hai nữ nhân của hắn là Hoàn Nhan Bình cùng với Lục Vô Song ra ngoài a. Hắn không muốn để các nàng nhìn thấy hắn ra tay ác độc. Đơn giản vì nó cũng không có dễ nhìn gì a. Đến chính hắn khi nghĩ lại cách mình giết người còn có cảm giác có chút sợ hãi lại có chút thường thôi a. Bên ngoài trời cũng đã nổi gió, mưa rơi tầm tã a.
“Tiểu Bình cùng với Song Song tỷ đi đâu rồi a?” Gia Luật Yến trở lại phòng mang theo một bát canh do nàng nấu đi đến không khỏi nhìn xung quanh.
“Hai nàng có chút việc cần đi làm a. Hôm nay ngươi nấu canh cho ta ăn sao thật sự rất thơm.” Diệp Thần nhìn Hoàn Nhan Bình bê trên tay một bát canh liền đưa mũi lại ngửi nói.
“Đúng… vậy a. Hôm nay ngươi xử án cực khổ, trời lại mưa có chút lạnh. Ta nấu chút canh cho ngươi bồi bổ a.” Gia Luật Yến liền có chút do dự mở miệng nói.
“Vậy ta phải uống hết mới được a. Dù sao cũng là đich thân Yến Nhi nhà ta quan tâm vào bếp đâu.” Diệp Thần véo nhẹ nàng má cười nói.
“Đợi đã…”Gia Luật Yến thấy Diệp Thần múc lên một thìa liền ngăn lại a.
“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi…” Diệp Thần nghi ngờ nhìn Gia Luật Yến.
“Ta… không cố ý… ta…” Gia Luật Yến lúng túng cúi đầu mở miệng nói.
“Ngươi không cố ý. Ta nghĩ là ngươi cố tình đó. Dù sao canh này uống vào không biết có thể hay không… chết a. Mặc dù là ghét ta cũng không cần tàn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361689/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.