Đám binh sĩ liền không có dám xông lên a. Ai ngu còn không biết lần trước cảnh tưởng của mấy tên xông lên đầu tiên ra sao hả? Không phải bị nam nhân này giết sạch sao? Hắn yếu đi nhưng đâu có nghĩa là họ đã mạnh lên a. Dù có bắt được hay không thì tên nào xông lên tên đó liền phải chết không nghi ngờ gì.
“Chết đến nơi rồi, còn muốn to mồm. Ai chém được hắn, ta thường vạn lượng vàng thăng hai cấp bập. Nếu như hôm nay hắn sống được ta ngoài, các ngươi đợi nhặt xác người thân mình đi.” Gia Luật Sở Tài liền vừa đấm vừa xoa mở miệng nói. Đám binh sĩ này không cho chúng một chút lợi lộc, chúng liền ngay cả muốn động đều không có a, nhưng tất nhiên cũng phải có uy hiếp a. Quả nhiên yên bình quá lâu rồi, không có chiến tranh khiến con người ta trở lên yếu đuối đi à.
“Liều mạng.” Đám binh sĩ lập tức như cắn đá một dạng. Lao lên làm đệm thịt đi a. Quả nhiên lao lên bao nhiêu tương đương với nằm xuống bấy nhiều đi a. Nhưng đều là người, bọn chúng cũng không thể bỏ mặc gia đình của mình sống chết được.
“Ngươi không phải bị trúng độc sao. Thường thì nội công không thể nào dung được. Nếu vận nội công nhất định sẽ…” Gia Luật Tề kinh ngạc nhìn Diệp Thần nói. Vừa rồi hắn dùng võ công rõ ràng đều là cần sử dụng nội công mới có uy lực mạnh mẽ như vậy a.
“Trúng độc? Ai nói ta trúng độc chứ. Bề ngoài không có nghĩa với bên trong. Thực tại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361690/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.