“Nào cho ta xem thử một chút đi, hai các ngươi đáng giá thế nào chứ? Nhớ lấy ta chỉ chọn một mà thôi.” Diệp Thần đi đến phía trước nhìn hai người mở miệng nói.
“Diệp công tử, ta có thể giúp ngươi chỉ huy quân binh. Ngươi xem hắn thử xem, chính là quân tử rởm, anh hùng rơm, nam nhân tởm. Ngươi để hắn sống chính là bẩn đất, chật nhà, hại nước a.” Gia Luật Sở Tài liền mở miệng cầu xin nói. Trước tính mạng của mình hắn nhất định sẽ bỏ mặc những thứ còn lại.
“Phụ thân ngươi sao có thể nói như vậy chứ? Ta là ngươi duy nhất nhi tử a.” Gia Luật Tề không nghĩ phụ thân hắn sẽ từ bỏ hắn vào lúc này a.
“Thì đã làm sao chứ? Ngươi cho rằng ta chinh chiến xa trường bao nhiều ngày, lại chỉ có một mình ngươi là con trai sao. Chỉ cần ta muốn bên ngoài nhi tử còn có thể thiếu một cái so với ngươi thông minh có thừa?” Gia Luật Sở Tài khinh thường nói. Trước đó là hắn không muốn để người khác ảnh hưởng đến hắn hình tượng, với lại một tên nhi tử kém cỏi đã đủ khiến hắn mệt mỏi rồi. Hiện tại còn thêm vài đứa hắn có điên đâu.
“Thì ra ta đối với ngươi là gánh năng a. Diệp công tử, chỉ cần ngươi tha cho ta. Ta nhất định hướng ngươi tận trung. Quyết không hai lòng. Huống chi ta còn trẻ ta còn có thể cống hiến, ngươi xem, lão đã già khọm rồi. Còn sống được bao lâu nữa chứ?” Gia Luật Sở Tài liền mở miệng nói.
“Gừng càng già càng cay. Diệp công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361691/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.