Dù là đêm xuống, hay mưa rơi thì mọi chuyện cũng đã trở về đúng với vị trí của nó mà thôi a. Gia Luật Sở Tài có chết đi chăng nữa, cũng không ai quan tâm đến, đâu có ảnh hưởng đến kinh tế nhà họ đâu.
Chết thì đem chôn thôi, tổ chức cái đám tang là được rồi. Diệp Thần cũng tính là tốt bụng, mấy cái người quan lại quen biết đến viếng, trước cửa có dòng chữ chính do Diệp Thần viếng đến. “Gia Luật Sở Tài yếu sinh lý mà chết trên bụng nữ nhân đừng cười.”
Gia Luật Tề chính là nhìn cũng không nhìn cái phụ thân này một mắt, trực tiếp đem chôn. Sau đó, hắn được thừa hưởng cái chức tướng quân này a. Dù sao cha truyền con nối có gì lạ đâu. Quan trọng là người đứng sau lưng là ai, người thực sự cầm quyền là ai.
“Phụ thân người đi xa quá, đi xa nơi con quá.Chắc người sẽ không quay về đâu. Chắc người sẽ không quay về đâu. Ngồi trong đêm bơ vơ, con thấy vui à không con thấy buồn người biết không.” Gia Luật Tề lên đọc bài văn tế nghe da diết gầy hao.
“Gia Luật Sở Tài người đã ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Rồng Lộn nay đã ra đi, chúng ta hay nên bi thương đừng cười. Thằng nào cười về nhà hẵng cười. Hôm qua mới ăn bát cháo gà hôm nay Sở Tài ngươi đã từ trần ra đi. Hiện tại sẽ là phần quan trọng nhât là mọi người đến lúc quyên tiền tang lễ a. Người nào có tâm thì quyên nhiều. Thằng nào không có thì đi cửa sau bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361692/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.