Sáng sớm hôm sau, Dương Quá đã đứng trước của phòng của Diệp Thân muốn tìm gặp hắn a. Có vẻ như là có việc rất gấp đo đi à.
“Quá Nhi, mới sáng sớm đã đến cửa phòng làm ồn, bộ ngươi chán sống hả. Nếu lỡ như là các a di của ngươi bị vành đen thành con gấu trúc do thiếu ngủ, ngươi đền được sao?” Diệp Thần tức giận mở miệng nói.
“Họ thành gấu trúc còn không phải buổi tối ngươi không cho bọn họ ngủ, sớm chiều cày rồi lại cuốc sao?” Dương Quá bĩu môi như không phải tại mình nói.
“Ngươi nói cái gì hả? Thử nói lại lần nữa xem nào?” Diệp Thần nhướng mày nói. Hắn là nghe thấy rồi, chẳng qua là cho Dương Quá nói lại lần nữa cho nó đúng mà thôi.
“Là tại ta, là tại ta a. Phụ thân uống miếng nước đừng có nóng.” Dương Quá liền thông minh mở miệng nói. Hắn cũng không phải ngu mà không biết hậu quả thế nào a.
“Vậy nó mới đúng chứ. Được rồi ngươi qua tìm ta có cái gì thì mau nói. Đừng có vòng vo tam quốc.” Diệp Thần liền nhấp nhẹ miếng trà mở miệng nói.
“Thực ra ta nhận được tin tức, tại Hoa Sơn bên trên có người phụ nữ mặc đồ trắng sống trên đó, ta nghi ngờ là Bình Nhi đang lẩn trốn ta. Lên lần này ta đến muốn nói với phụ thân.” Dương Quá liền mở miệng nói.
“Ngươi muốn rủ ta đi cùng?” Diệp THần nhíu mày nói. Hắn cũng không có điên mà đi cùng a. Là ngươi tìm ngươi đâu phải ta. Huống chi không phải cái gì đại mỹ nữ mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dao-he-thong/1361693/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.