Thám báo tụ tập hết về hướng này, thừa dịp chúng không chú ý, Tạ Yến Hồng vội vàng vòng qua một đầu khác, nhảy hai ba bước vượt qua dòng suối nhỏ vừa tan băng đầu xuân rồi chui vào giữa lùm cây rậm rạp. Còn chưa kịp quay đầu nhìn, y đã bị một người thình lình kéo tay. Tiếng kêu hoảng hốt nghẹn cứng trong cổ họng, trái tim y gần như văng ra ngoài, đến khi chóp mũi ngửi thấy hương vị quen thuộc mới chịu ngừng giãy giụa.
Một tay Trường Ninh ôm thắt lưng Tạ Yến Hồng eo, tay kia bịt miệng y, hai người cùng ẩn nấp giữa lùm cây màu sắc sặc sỡ, nín thở nhìn đám kỵ binh tìm tòi bên kia bờ suối. Thám báo không tìm được bất cứ thứ gì, thậm chí còn thiệt hại hai tên, chúng đành dắt hai con ngựa vô chủ cùng con thanh thông mã của Tạ Yến Hồng bỏ đi.
Tạ Yến Hồng sốt ruột không yên, con ngựa đó là do Tôn Diệp Đình đưa cho y từ ngày rời kinh, đã tận tụy chở bọn họ suốt một đường. Vừa rồi y gấp gáp muốn tìm Trường Ninh nên chưa kịp nghĩ cách dàn xếp cho nó, không ngờ nó vẫn thật sự ngoan ngoãn đứng yên chờ, cứ thế bị dắt đi mất rồi.
Có gấp hơn nữa cũng đành chịu, hai người chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.
Chờ cho đội thám báo đi xa, Tạ Yến Hồng mới kiệt sức ngồi phịch xuống đất, hối hận nói: “Ta còn chưa kịp đặt tên cho nó, thế mà nó vẫn đứng chờ không nhúc nhích…”
Thấy Trường Ninh mãi không hé răng, Tạ Yến Hồng nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44000/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.