Ở Tây Bắc vào đông, dù bước chân có nhẹ đến thế nào thì vẫn để lại dấu vết trên nền đất. Tuyết rơi ngày càng ít, tiết trời ngày một ấm dần, con hải đông thanh thường xuyên lượn vòng tròn trên không trung, Ô Lan nói như vậy nghĩa là nó muốn về nhà.
Nàng và người nhà thường xuyên trèo lên chỗ cao nhìn về hướng tây. Đầu xuân tuyết tan, người Địch chắc chắn sẽ lại nhập quan xâm lược, nơi này quá gần cửa quan, không an toàn, không phải nơi định cư lâu dài.
Hết thảy những chuyện này sẽ kéo đến cùng mùa xuân.
Nhưng Tạ Yến Hồng có rất ít thời gian để suy nghĩ, mỗi ngày y đều như đạp trên mây vì trót rơi vào lưới tình sơ khai mông muội. Từ ngày y và Trường Ninh bộc bạch tâm tư, hai người đều như lạc vào một giấc mộng chấn động tâm can, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến tâm tư của nhau, gió thổi tuyết bay cũng dễ khiến tim đập thình thịch.
Tạ Yến Hồng vốn tưởng rằng Trường Ninh chỉ là tên đầu gỗ không hiểu gì, nhưng hiện giờ y mới phát hiện ra hắn cũng biết ngượng ngùng.
Thời điểm hắn ngượng vẫn không có biểu cảm gì đáng kể, chỉ có phần vành tai và cổ là đỏ bừng lên, nếu lúc này Tạ Yến Hồng tiếp tục nhìn, cổ hắn sẽ càng đỏ thêm như vừa uống rượu mạnh.
Cảm giác da thịt thân cận cũng rất dễ khiến người ta mê muội.
Chiếc lều vải rắn chắc ngăn cách hết gió tuyết ở ngoài, bên trong lại là cảnh xuân thuận hòa vui sướng.
Gia giáo Tạ gia cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44001/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.