Ngày hôm sau tướng cướp Trần Đại Lực đóng cửa trong phòng không ra, bị tiêu chảy náo loạn cả ngày. Lão ta sợ các huynh đệ khác biết chuyện sẽ cho rằng mình bệnh tật ốm yếu, thừa cơ làm loạn nên chỉ dám lén lút kêu Nhan Trừng đến, run rẩy nói: “Nhan huynh đệ, ngươi giúp đại ca gọi tiên nhân đến đây mau…”
Dứt lời, lão sợ Nhan Trừng không nghe nên rút từ dưới gối đầu ra hai đồng tiền lớn, nhét vào tay hắn.
Đây là lần đầu tiên trong đời Nhan Trừng sờ vào tiền đồng, lúc ở Sóc Châu hắn không bao giờ được cầm tiền, trước đó nữa, ngày ở trong kinh hắn tùy tay thưởng cho sai vặt tùy tùng cũng toàn dùng bạc vụn, đâu có chỗ nào dùng đến tiền đồng. Thế nhưng hắn vẫn giả vờ vui mừng khôn xiết, cảm động đến chảy nước mắt nghiêm túc nhét hai đồng tiền vào đai lưng, đoạn lĩnh mệnh mà đi.
Lục Thiếu Vi đang chốt chặt cửa ở trong phòng nặn thuốc, nghe được tiếng động bèn đi ra mở cửa cho Nhan Trừng.
“Trần Đại Lực kêu ngươi qua kìa,” Nhan Trừng khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, “Ngươi cho lão ăn thứ gì thế?”
Lục Thiếu Vi cho từng viên thuốc vừa nặn xong vào bình ngọc, bực bội đáp: “Thuốc xổ.”
Giường quá hẹp, tư thế ngủ của Nhan Trừng còn xấu, gã sợ Nhan Trừng lăn về phía mình nên cả đêm ngủ không yên. Lục Thiếu Vi ngáp một cái, mặt mày không kiên nhẫn dắt bình ngọc vào hông, dọn dẹp qua loa một chút rồi đi thẳng ra ngoài tìm Trần Đại Lực, trước khi ra cửa còn hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44002/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.