“Chuyện hồi nhỏ?” Tạ Yến Hồng không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác lặp lại.
Đầu Trường Ninh vẫn còn cảm giác đau như bị ai châm kim, nhưng ký ức cũng đồng thời nổi lên mặt nước làm cho cơn đau dường như mờ dần, càng lúc càng mơ hồ đi.
“Phải,” Trường Ninh nói, “Ngươi nằm sấp khóc trên giường, trong tay ta có kẹo, nhưng không cho ngươi.”
Tạ Yến Hồng cúi đầu nhìn hắn, không biết phải làm sao hay nên nói gì. Bàn tay Trường Ninh đang miết lên vành tai y, vô thức vuốt ve khiến nó nóng lên. Con ngươi màu hổ phách của hắn như một hồ nước sâu không thấy đáy, nhìn y mà phảng phất đang nhìn y của thời thơ ấu.
Bây giờ rốt cuộc cũng cho kẹo thành công rồi, Trường Ninh nghĩ thầm.
Tạ Yến Hồng bị hắn nhìn chăm chú không khỏi nhớ lại nụ hôn vừa rồi, nghĩ đi nghĩ lại, chợt nghĩ tới chuyện lúc còn ở kinh sư, cái lần cả hai uống quá chén trong yến hội của Thái tử.
Như bị thứ gì mê hoặc, Tạ Yến Hồng cúi đầu sâu hơn dán lên môi Trường Ninh, chính hắn cũng vươn tay ấn vào gáy y.
Toàn thân Tạ Yến Hồng run rẩy, không biết vì sao mà cùng là môi là lưỡi, nhưng chạm vào lại khác xa đến thế. Y gần như bức thiết muốn chạm vào ngũ quan anh khí cứng rắn của Trường Ninh, sau đó sờ xuống cổ, sờ vào sợi dây ngũ sắc đã sớm phai màu, từ sợi dây ngũ sắc có thể chạm tiếp đến bộ ngực tỏa ra hơi nóng và miếng ngọc bội cá chép.
Con đường phía trước chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-dia-nghich-lu-xuan-nhat-phu-huyen/44027/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.