Xung Di chân nhân lập tức bắt đầu ngưng thần thả ra Linh Minh Lung. Trong Dị Dân Mộ tràn ngập thi thể của Hải Ngoại Dị Dân, những thi thể lâu nhất đã được cất giữ ở đây hàng nghìn năm, trên đó vẫn còn lưu lại dấu vết linh lực cực kỳ nhỏ. Y từ từ loại bỏ từng cái một, đột nhiên lại cảm nhận được một luồng linh khí yếu ớt nhưng vô cùng quen thuộc.
Loại linh khí này y đã từng thấy qua nhiều lần ở Hồ Xạ Phong, là của vị đã từng làm toàn bộ tiên gia Trung Thổ kinh ngạc. Xung Di chân nhân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về nguồn linh khí, hóa ra là của thi thể đã sớm không thể nhìn ra dung mạo kia!
Y bị dọa đến mức ngừng Linh Minh Lung lại.
Thúy Huyền tiên nhân nhắm mắt lại, hời hợt nói: “Tiếp tục, đó là thi thể của Thanh Thành, không cần kinh ngạc.”
Xung Di chân nhân hít một hơi thật sâu, y thông minh như vậy hẳn là trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân, lúc này bất đắc dĩ bình tĩnh lại, tiếp tục thả Linh Minh Lung ra. Toàn bộ Dị Dân Mộ ngoại trừ chút linh khí còn sót lại của Hải Ngoại Dị Dân, chỉ có ba dòng linh khí từ hai vị trưởng lão và Thanh Thành tiên nhân vừa qua đời, ngoài ra thì cực kỳ sạch sẽ, không có gì khác.
Y liên tục thử ba bốn lần rồi mới thu Linh Minh Lung lại, chắp tay nói: “Vãn bối không hề phát hiện điều gì dị thường.”
Thúy Huyền tiên nhân cười một tiếng: “Có thật là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548769/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.