Nghiễm Vi chân nhân đáp xuống đáp xuống Thiên Tùy Phong bị mây mù bao phủ, bỗng nhiên thanh âm của Thúy Huyền tiên nhân vang lên từ mây mù kia: “Ngươi đã trở về rồi sao.”
Nghiễm Vi chân nhân khom người hành lễ, thấp giọng nói: “Vãn bối tuân theo lời dặn dò của Thúy Huyền tiền bối đi Thanh Khâu một chuyến, tìm được tiểu viện Khương Lê Phi đã từng ở, tuy đã tìm kiếm cẩn thận nhưng cũng chẳng phát hiện được có gì khả nghi.”
Thúy Huyền tiên nhân có chút thất vọng nhưng dường như cũng rất ngạc nhiên: “Ồ? Thật sự không phát hiện được gì sao?”
“Ngoài đồ đạc rách nát và một số đồ dùng sinh hoạt, vãn bối không dám giấu giếm bất cứ điều gì.”
Thúy Huyền tiên nhân thở dài một tiếng: “Đúng là càng già thì bệnh nghi ngờ cũng càng nặng. Tính đa nghi đúng là điểm yếu của ta, nhưng ta luôn có dự cảm không tốt…”
Nghiễm Vi chân nhân cười khổ: “Vãn bối hiểu rằng tiền bối không muốn bỏ qua bất cứ điều gì khả nghi. Tuy nhiên, Hải Vẫn ập đến, các môn phái hiện giờ đều tất bật chuẩn bị. Chúng ta không có chứng cứ nào mà chỉ mãi quan tâm đến một nữ đệ tử Khương Lê Phi nhỏ bé, không tránh khỏi mất nhiều hơn được.”
Thúy Huyền tiên nhân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi vậy, ngươi đi đi.”
Nghiễm Vi chân nhân lập tức khom người cáo lui. Một lúc sau, Thúy Huyền tiên nhân bỗng nhiên đưa tay lên ném ra một thanh đoản đao dài hơn một thước trong tay áo, thanh đoản đao lơ lửng trên không trung, trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-bach-mi/2548771/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.