Tần Sương tiễn công an, mới xoay người nói với hàng xóm bên cạnh: “Đêm hôm khuya khoắt, quấy rầy các chú dì, thật sự là ngại quá, ngày mai cháu lại cảm ơn, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi.”
“Không sao, đều là hàng xóm, chỉ cần cháu không sao là tốt rồi.”
“Đúng đúng đúng, không sao đâu.”
“Nhóc con khóa kỹ cửa rồi, nếu có việc gì thì hô to, chúng ta đều nghe thấy.”
Tần Sương cảm nhận được sự quan tâm của hàng xóm, cười nói: “Con biết rồi, các dì chú ngủ ngon.”
“Được, ngủ ngon.”
Sau khi tiễn hàng xóm đi, Tần Sương không ngủ nữa.
Nghĩ đến Tần Việt bên này xảy ra chuyện, trời sáng người nhà bên kia nhất định sẽ đến quậy.
Sau đó xem cửa hàng bách hóa, nghĩ rằng trước khi đi phải tặng món quà lớn gì đó cho bọn họ.
Dù sao cả nhà đó cũng không phải hạng tốt đẹp gì.
Cho đến khi nhìn thấy một cửa hàng bán thuốc, mắt mới sáng bừng lên.
[Cười điên khùng]
[Ngốc như heo]
[Không kiểm soát được bàng quang]
...
Nhìn từng chuỗi tên thuốc kỳ lạ thì biết không phải là thuốc đứng đắn gì.
Chẳng qua đối với cô mà nói, cô là đang muốn thứ không đứng đắn này đó.
Nếu không phải g.i.ế.c người là phạm pháp, thật muốn mua khẩu s.ú.n.g lục, thưởng bọn họ mỗi người một viên đậu phộng cho xong việc.
Cuối cùng sau khi mua một đống thuốc, mới nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Mà lúc này Triệu Vũ, dưới sự thẩm vấn nhanh, suốt đêm dẫn người, tóm được một ổ buôn người.
Còn giải cứu hơn 30 cô gái và trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728030/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.