Tần Sương vừa nghe nhóc con nơi đó, lập tức biết vì sao nhóc con kia lại chạy.
Đoán chừng là sợ cô ghét bỏ thân phận của mình.
Sau đó nói: “Chú Cảnh, chú biết rồi, có điều đứa nhỏ này là một người tốt, con vừa tới hai ngày, đã có người bắt đầu có chủ ý lên cháu, thật sự là không biết sống chết.”
“Đứa nhỏ kia nói cái gì với cháu? Sẽ không phải có người muốn làm mai cho cháu đó chứ?”
“Ha ha... Không khác mấy, nhưng cháu còn nhỏ, mới 16 tuổi, cho nên ai tới cũng vô dụng.
“Quả thật quá nhỏ, cháu yên tâm, chuyện này chú sẽ nói với anh trai Cảnh Vĩ Quốc một tiếng, sẽ không để những người đó gây phiền toái cho cháu.”
“Vậy thì cám ơn chú.”
“Không có việc gì, cháu đi làm việc đi.”
Tần Sương trở lại phòng bếp, một bên nấu nước, một bên nghĩ buổi tối vẫn nên qua bên kia nhìn thử thì tốt hơn.
Nếu không phải hôm nay đứa nhỏ này báo tin, cô đều thiếu chút nữa quên chuyện này.
Những người đó đều là bảo bối của quốc gia, cô phải chăm sóc một chút.
Khi Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu trở về, đã thấy Tần Sương đang nấu nước.
Bên cạnh còn đặt một miếng thịt lớn.
Vu Viên Viên rửa sạch tay, đi tới nói:”Sương Sương, để tớ làm, buổi tối ăn gì?”
“Thịt kho tàu đi, làm nhiều một chút, còn lại bỏ xuống giếng, ngày mai ăn tiếp.”
Buổi chiều Vu Viên Viên cũng nghe nói Tần Sương đạt được thành tựu, không ngờ lợn rừng nói đánh c.h.ế.t là đánh c.h.ế.t thật luôn.
Mục Nghiệp Kiêu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728046/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.