Tần Sương không ngờ đây là khách hàng lớn: “Thím chắc chứ, chỗ này 50 cân, thím muốn mua hết sao?”
“Đúng, tôi không có vé dư, dựa theo giá cả mà tính, cô để cho tôi rẻ một chút.”
“Như vậy đi, 50 cân, tôi thu thím 48 đồng là thấp nhất, nếu được tôi sẽ mang về giúp thím, không được thì thôi.”
Đối phương suy nghĩ một chút, có thể tiết kiệm được 2 đồng, cũng không phải là không thể.
Gạo của đối phương, quả thật quá sạch sẽ.
Trắng bóng, vừa nhìn chính là lương thực tinh khiết mà người quyền quý mới có thể ăn được.
Nghĩ đến trong nhà không thiếu tiền, chỉ thiếu lương thực.
Nếu gặp phải, chính là ý của ông trời, không mua chính là kẻ ngốc.
Sau đó cắn răng một cái: “Thành giao, đi với tôi nào, giúp tôi đem đến cửa tiểu khu là được.”
“Được, đi thôi.”
Người trông cửa thấy Tần Sương bán hết nhanh như vậy, trong nháy mắt cũng có chút tò mò, đối phương bán cái gì, bán nhanh như vậy.
Tần Sương giúp người mua mang lương thực đến cửa tiểu khu, đối phương đưa tiền, lúc này mới xoay người rời đi.
Nghĩ rằng bán như vậy có chút chậm, còn phiền phức.
Nhớ đến lão đại chợ đen ở đây, có lẽ có thể thử hợp tác một chút.
Sau đó một lần nữa đổ đầy giỏ và quay trở lại chợ đen.
Hai người trông cửa thấy cô lại tới, tò mò hỏi: “Cô em gái, cô bán cái gì thế?”
Tần Sương thấy bọn họ tò mò như vậy, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nhỏ giọng nói: “Tôi muốn cùng đại ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728047/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.