Tần Sương không nghĩ tới ánh mắt của cậu bé cũng không tệ, sau đó nói: “Dẫn chị đi xem, nếu em không nói dối, chị sẽ cho em.”
“Thật sao?”
“Thật đấy.”
“Vậy chị đi với em, nhưng nhà em rất bẩn, chị đừng chê.”
“Không đâu, đi thôi.”
Tần Sương không sợ âm mưu quỷ kế gì, nếu cậu bé lừa cô, cô không ngại dạy nó biết làm người là như thế nào đâu.
Càng đi càng hẻo lánh, mới dừng lại ở một căn nhà nghèo túng.
“Chị, tới rồi.”
“Ừ, đi vào đi.’
Cậu bé đẩy cửa nhà ra, vui vẻ hô: “Anh chị ơi, em về rồi, chúng ta có đồ ăn rồi.”
Trong phòng nghe được giọng em trai, một cậu bé mới lớn lập tức chạy tới.
“Hổ Tử, em đi đâu thế, anh còn tưởng rằng em bị bọn buôn người bắt cóc chứ.”
“Anh, em đi tìm đồ ăn, chị này rất có tiền, chúng ta sẽ không đói bụng.”
Ngô Địch nhìn cô gái đứng ở cửa, có chút lo lắng nói: “Xin lỗi, Hổ Tử không hiểu chuyện, phiền chị đưa nó về.”
“Anh, chị nói mời chúng ta ăn bánh bao, chị ấy là người tốt.”
“Ngô Địch sợ Hổ Tử đắc tội, lập tức che miệng cậu bé nói: “Chúng ta không thể lấy không đồ của người ta.”
Tần Sương nhìn lướt qua hoàn cảnh nơi này, cau mày nói: “Mấy đứa cứ như vậy mà vượt qua mùa đông?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Hổ Tử đẩy tay Ngô Địch ra, chạy đến trước mặt Tần Sương: “Chị, em đói bụng.”
“Hổ Tử!” Ngô Địch tức giận quát.
Bất quá Hổ Tử không nhìn cậu ấy rống giận, lẳng lặng nhìn Tần Sương.
Mà Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728048/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.