Hôm nay cô đi cả buổi chiều, cũng không biết trong tình hình thôn tình thế nào.
Hơn nữa tường viện trong nhà hôm nay sắp xong rồi, cô phải trở về thanh toán cho người ta.
Sau đó đột nhiên nghĩ đến, cô có xe đạp, vừa hay lấy ra, nói là bạn bè giúp gửi vận chuyển tới.
Cũng đỡ phải mỗi lần cô đi bộ đến thị trấn.
Mấy thấy gần đó không ai, từ trong không gian lấy ra chiếc xe đạp 28 thanh* của nguyên chủ.
*Một loại xe đạp ngày xưa.
Nhưng chiếc xe này quả thực hơi lớn.
Tần Sương sau khi thử hai cái, mới đạp ổn định một chút.
Cũng may nguyên chủ cao 1m62, nếu không chỉ có thể đẩy xe về.
Khi mặt trời lặn, đài phát thanh kết thúc công việc vang lên, thôn dân mới kết thúc một ngày phấn đấu mệt mỏi này.
Mà lúc này, Tần Sương cũng đĩnh đạc cưỡi xe đạp, trở về.
Thôn dân tan làm nhìn thanh niên tri thức mới vừa tới ba ngày đã mua xe đạp.
Nhất thời làm cho mọi người hâm mộ không thôi.
“Ai u, cô bé này thật có tiền, không phải mua nhà thì là mua xe, nếu con trai nhà ai cưới được, không được phần mộ tổ tiên bốc khói xanh à.”
“Chậc chậc... Người ta có tiền, nhưng người cưới cô ta, cũng phải chịu đánh chứ, dù sao người nhà chúng ta cũng không ai chịu đòn nổi.”
“Lý Đại Cước không ngờ vậy mà bà lại sợ bị đánh, đây chính là cái bánh thơm ngon đó, con của bà không suy nghĩ chút sao?”
“Không, chúng tôi tự hiểu, loại người này chúng tôi không cân nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728049/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.