Sau đó giải thích: “Các cậu phải nhìn xa trông rộng, các cậu không phát hiện cục diện đất nước gần đây đã bắt đầu buông lỏng sao?”
“Nếu tôi đoán không sai, kỳ thi đại học mấy năm nữa sẽ khôi phục.”
“Mà cơ hội duy nhất trở về thành phố, chính là thi đậu đại học, cho nên hai người các cậu có muốn học hay không?”
Vu Viên Viên và Mục Nghiệp Kiêu liếc mắt nhìn nhau, thấy đại lão hình như không nói đùa.
Nhất thời trăm miệng một lời nói: “Học.”
“Vậy là đúng rồi, dù sao mùa đông không có chuyện gì làm, không học tập thì làm gì, chờ ngày trở về thành phố, hai người các cậu chẳng lẽ không muốn ở chung với tôi?”
Vu Viên Viên vừa nghĩ tới sau này ba người sẽ cùng nhau lên đại học, nhất thời gật đầu như gà mổ thóc: “Muốn, chúng ta phải vĩnh viễn ở bên nhau, đại lão không được bỏ hai chúng ta lại.”
Mục Nghiệp Kiêu cũng nói theo: “Đúng, hai chúng tôi trông cậy vào cậu.”
“Chậc chậc… Bây giờ nói dễ nghe như vậy, chờ bạch mã hoàng tử của hai người xuất hiện, đoán chừng sẽ chướng mắt tôi, vậy không được đâu đó.”
Ba người cười cười nói nói đến đêm khuya.
Tần Sương trở lại phòng, nhớ tới những người ở chuồng bò, bỗng có chút cảm khái.
Sau đó ở trong cửa hàng bách hoá mua một ít đồ ăn quần áo và thuốc men, chờ đóng gói xong, lẳng lặng đợi hai người cách vách chìm vào giấc ngủ.
Kiếp trước, mặc dù cô là thiên kim giới hắc đạo, nhưng là cô tràn đầy nghĩa khí, cho nên bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728050/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.