“Anh Hoắc, đây là sữa lúa mạch em pha cho anh, vẫn còn ấm, anh uống ấm người đi.”
Hoắc Đình Xuyên nhìn hành động của Tống Diễm Mai, nhíu mày nói: “Thanh niên tri thức Tống, tôi không quen cô, hơn nữa tôi có sữa lúa mạch, ly này cô nên tự mình uống đi.”
Cậu ấy không dám tùy ý uống đồ của người khác.
Những người ở đại viện xuống nông thôn về nhà thăm người thân, cũng không phải chưa từng nói qua những chuyện dơ bẩn ở nông thôn và thanh niên tri thức.
Cậu ấy thật sợ uống sữa mạch của người ta, mở mắt ra lần nữa hai người nằm chung trên một cái kháng.
Tuy rằng đầu óc cậu ấy không khôn khéo bằng anh trai, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Cô gái này vừa nhìn là biết không có ý tốt.
Muốn dùng kế gả cho cậu ấy, mơ mộng hão huyền gì vậy chứ.
Bộ dạng xấu xí, tưởng bở ngược lại rất giỏi.
Mà Tống Diễm Mai thấy cậu ấy từ chối, cũng không tức giận.
Dù sao con cái nhà giàu, thứ tốt gì cũng gặp qua, nếu thật sự bị một ly sữa mạch mua chuộc, cô ta mới khinh thường.
Sau đó thu lại sữa lúa mạch trong tay, cười nói: “Anh Hoắc, anh mới tới hai ngày, quần áo bẩn còn chưa giặt, hôm nay em rảnh, em giúp anh giặt nha, em giặt quần áo rất sạch sẽ.”
Hoắc Đình Xuyên thấy cô ta mặt dày mày dạn lải nhải, nhất thời buồn bực nói: “Quần áo của tôi tự mình giặt, đã nói hai ta không quen, sau này không nên tới gần tôi thì tốt hơn, tính tình tôi cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728051/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.