Nghe thấy người ta tìm Kiêu Kiêu thì Tần Sương nói: “Chờ chút, tôi đi gọi cậu ấy.”
Cô đi đến hậu viện gọi Mục Nghiệp Kiêu đang cho gà ăn tới.
“Kiêu Kiêu, có thư của cậu, cậu mau đi xem một chút.”
Mục Nghiệp Kiêu nghe vậy thì không cho gà ăn nữa mà chạy đi.
Chờ đến khi người phát thư trông thấy người tới, liền nói: “Thanh niên tri thức Mục, đây là thư khẩn cấp của quân đội, cô ký nhận một chút.”
Nghe thấy hai từ khẩn cấp thì cô ấy lập tức lo lắng. Bởi vì bình thường thì thư khẩn cấp của quân đội đều không phải chuyện tốt gì.
Sau khi cô ấy ký nhận thì lập tức mở bức thư ra. Trong thư viết, anh trai bị thương nặng, chị dâu tương lai hủy hôn sự, cô ấy tức rưng tưng.
Nếu không phải là bạn bè của anh trai biết địa chỉ của cô ấy thì có lẽ là đến c.h.ế.t cô ấy cũng không biết chuyện này.
Tần Sương cho gà ăn xong, lúc quay về thì chỉ thấy Mục Nghiệp Kiêu đứng ở cửa không nhúc nhích. Cô đi đến hỏi: “Kiêu Kiêu, sao vậy? Là trong nhà có việc gấp sao?”
Mục Nghiệp Kiêu có chút run rẩy lấy trả lời: “Sương Sương, anh trai của tôi xảy ra chuyện, bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, tôi phải làm sao đây?”
“Còn có thể làm sao, bây giờ cô đi đến chỗ đại đội trưởng xin phép nghỉ nửa tháng, sau đó thu dọn đồ mau chóng tới chỗ đó, anh ấy cần cậu chăm sóc, dù sao thì cũng đã sắp vào đông, nhất định là đại đội trưởng sẽ cho cậu nghỉ.”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728122/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.