Sau đó nói: “Anh cả, anh ở đây xử lý giúp em, em đi lên núi khiêng nốt con dã thú còn lại về, đúng lúc mọi người trong thôn còn đang đi làm.”
Dương Minh Thần nghe thấy còn dã thú thì lập tức nói: “Để anh đi với em, một cô gái như em, đừng động tay làm mấy việc nặng nhọc.”
“Không cần đâu anh cả, em sẽ nhanh chóng quay về, ở đây vẫn còn việc cần anh làm, chờ Hoắc Đình Xuyên trở về thì bảo cậu ấy xử lý lòng lợn là được.”
Sau khi nói xong thì cô trực tiếp đi ra ngoài.
Dương Minh Thần thấy thế thì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ở nhà cắt thịt lợn ra.
Mà Tần Sương đi đến phía sau núi, thấy không có người thì lập tức lấy con hổ ở trong không gian ra
Nhìn thấy vết m.á.u trên người của nó còn chưa khô thì nghĩ thầm không gian có thể giữ tươi, đúng là thuận tiện muốn chết.
Nếu như kiếp trước có vật như vậy thì cô đã mua mấy tỉ vật dự trữ.
Nhưng mà đến khi cô khiêng con hổ trở về thì Dương Minh Thần bị hù gần chết.
Ngay cả mí mắt Tần Phong cũng giật một cái.
Chớ nói chi đến em gái mềm mại Vu Viên Viên.
“Sương Sương, em lấy được ở đâu thế? Không phải là em cố ý vào trong núi sâu bắt chứ?”
Dương Minh Thần có chút bận tâm hỏi.
Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin tưởng một cô gái như Tần Sương lại có thể đánh c.h.ế.t một con hổ.
“Anh cả, lúc em gặp con hổ này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728123/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.