Tần Phong đỡ cháu trai lớn lắc lư đi về phòng rồi trực tiếp nằm ở trên giường ngủ thiếp đi.
Khi mặt trăng treo lên thật cao thì bỗng có một chiếc xe hơi nhỏ từ từ đi qua cửa thôn lái vào trong thôn.
Hoắc Đình Châu vừa đến cửa thôn thì lập tức dừng xe, anh không muốn để người khác biết buổi tối có người vào thôn.
Tiếp đó chờ đến khi đi đến cửa nhà Tần Sương.
Anh không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp leo tường nhảy thẳng vào.
Anh cẩn thận từng li từng tí, quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút rồi mới chuẩn bị cạy cửa để cho Sương Sương một bất ngờ.
Kết quả, ngay khi Tần Sương mở mắt, phát giác thấy có người tới thì không đợi cô đứng dậy ra ngoài xem xét, chỉ nghe thấy từ sát vách truyền đến tiếng…
“Cmn!”
“Kẻ trộm lớn mật, vậy mà còn đến trộm đồ của lão tử, để xem lão tử có đánh c.h.ế.t mày không!”
“Ai?”
Dương Minh Thần nghe thấy chú ba hét lớn thì cũng tỉnh giấc ngay lập tức.
“Các người là ai? Sương Sương của tôi đâu? Các người đưa Sương Sương của tôi đi đâu rồi, mau thả người.”
Hoắc Đình Châu vốn định cho cô vợ nhỏ một bất ngờ, kết quả bây giờ lại hú hồn hú vía.
Thiếu chút dọa cho anh bay mất hồn.
“Tôi nhổ vào, cậu là ai? Hơn nửa đêm cạy cửa nhà người khác, xem xét cũng không phải là thứ gì tốt.” Tần Phong vừa gầm rú, vừa ra tay với Hoắc Đình Châu.
Mà Hoắc Đình Châu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém.
“Tôi còn chưa hỏi các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728124/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.