“Đêm hôm khuya khoắt lại bị giày vò như thế, con cũng không ngủ được nữa.”
Hoắc Đình Châu thấy vợ nhỏ tức giận thì lập tức nói: “Sương Sương à, anh sai rồi, anh không ngờ lại xảy ra chuyện này, quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, cũng là anh không tốt, em tha thứ cho anh đi, anh thực sự không cố ý.”
Tần Sương nhíu mày, thấy cẩu nam nhân này nhận sai thật nhanh.
Xem ra đây là biết mình đã gây họa cho nên muốn bù đắp rồi.
Nhưng mà thói quen cạy cửa nửa đêm đúng là không tốt.
“Anh nhìn mình xem, đêm hôm khuya khoắt đến thăm em mà còn không thể gõ cửa tử tế đi vào, nhìn xem ba với anh cả của em bị hù đến mức nào rồi, nếu không phải là bọn họ đủ can đảm thì cũng đã bị anh dọa cho đau tim.”
“Xin lỗi, anh sai rồi, lần sau sẽ không làm vậy nữa.”
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, lần sau cần phải xác nhận chính xác mục tiêu mới được ra tay, lần này có chút bất cẩn.
Nhưng mà cho dù anh có nhận sai thì Tần Phong vẫn thấy nét mặt của anh vô cùng sảng khoái.
“Cậu nhóc, hành vi hôm nay của cậu khiến tôi rất hoài nghi về nhân phẩm của cậu, tôi thấy hai đứa cũng không nên ở bên nhau nữa.”
Hoắc Đình Châu nghe thấy vậy thì trong lòng lập tức trở nên lo lắng.
Anh tội nghiệp nhìn về phía Tần Sương giống như một con ch.ó lớn bị vứt bỏ. Muốn đáng thương bao nhiêu thì sẽ có bấy nhiêu đáng thương...
Nhìn thấy ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728125/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.