Tiếp đó hai người đều nói đến chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, sau đó Tần Sương liền trở về ngủ.
Hoắc Đình Châu thấy cô phải đi về thì cũng có chút tiếc nuối nói: “Em cứ đi như thế sao?”
Chẳng lẽ không bày tỏ một chút?
Nhìn ánh mắt mong đợi của anh, sao Tần Sương có thể không biết được.
Kéo cổ áo của đối phương qua, cô liền cúi đầu hôn một cái.
Nếu đã là người đàn ông mình thích thì cũng phải chủ động một chút.
Mà Hoắc Đình Châu thấy cô chủ động như vậy thì cũng dùng tay phải chế trụ cổ của đối phương, trao cho cô một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn.
Mãi đến khi hai người hít thở khó khăn thì mới thả ra.
Tần Sương đỏ mặt, thở hổn hển, nhỏ giọng nói: “Sao có thể như vậy được? Trong nhà còn có người, qua một chút là được rồi, cẩn thận ba em mang theo nạng đi ra.”
“Được, nghe lời em, em đưa anh ra ngoài đi, như vậy thì anh cũng không cần phải leo tường.”
Anh đã thu được lợi lộc cho nên cũng không đòi hỏi nữa.
Lỡ như để ba vợ trông thấy thì đúng là anh sẽ phải giải thích một hồi.
Sau khi Tần Sương đưa người ra khỏi sân thì quay người trở về phòng ngủ tiếp.
Mà Hoắc Đình Châu bên kia, sau khi thấy Tần Sương rời đi thì liền lấy t.h.u.ố.c lá ra hút một cây ở bên cạnh xe rồi một đi đến nhà em trai ngủ lại.
Anh muốn hỏi em trai rõ ràng một chút, bên này xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao anh lại không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728126/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.