“Haiz, được rồi, thực sự phục em luôn.”
Hoắc Đình Châu bất đắc dĩ nói.
Tiếp đó hai người đi đến một chỗ tương đối trống trải, Tần Sương liền ra tay trước, công kích đến.
Hoắc Đình Xuyên thấy đại lão sắp đánh nhau thì lập tức quên đi cảm giác đau đớn mà đi tìm một chỗ có tầm mắt cao nhất để quan sát.
Chiêu thức của hai người đều rất nhanh, chiêu thức nào cũng vô cùng tiêu chuẩn, hoàn toàn không có chút chủ nghĩa hình thức nào.
Tần Sương ra tay càng ngoan độc hơn.
Nếu không phải là Hoắc Đình Châu trải qua bách luyện thì bây giờ đã sớm rơi vào thế hạ phong.
Anh vừa đỡ vừa tìm nhược điểm của đối phương, sau khi đánh một lúc thì liền phát hiện, hình như công phu của vợ nhỏ đã giỏi hơn trước đây. Ngay cả tốc độ cũng nhanh hơn không ít, cộng với sức mạnh trên người cô, nếu nắm đ.ấ.m này đ.ấ.m trúng tay thì nhất định sẽ đau gần chết.
Đương nhiên, Tần Sương cũng đã thu lại không ít sức.
Nếu dựa vào Đại Lực Hoàn thì cô có thể hất bay đối phương trong một đấm.
Đang lúc hai người đánh sôi m.á.u thì Tần Phong chống gậy dẫn theo hai cháu trai đi tới.
Khi nhìn thấy em gái đối đầu với Hoắc Đình Châu mà không rơi vào thế hạ phong thì Dương Minh Thần mới hiểu ra tại sao chú ba bảo bọn họ là gà yếu.
Dựa vào thân thủ này của hai người, cho dù có mười bọn họ thì cũng chưa chắc đánh lại.
Mà Tần Phong thì lại nhìn chằm chằm vào động tác của Hoắc Đình Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728127/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.