Ngay cả Dương Minh Thần cũng nói: “Công phu của em gái thực sự khiến anh phải lau mắt mà nhìn, quả nhiên là nữ trung hào kiệt, nhân trung long phi, bội phục.”
Chỉ có Tần Phong bĩu môi một cái nói: “Bỏ đi, nếu mà ba không bị thương thì con cũng không thể phách lối như thế, ngay cả một người đàn ông mà cũng không đánh được, vậy mà còn không ngại mất mặt!”
Tần Sương thấy cha già bắt đầu cắm d.a.o thì cũng nhíu mày, không khách sáo nói: “Vâng vâng vâng, ba con ợi hại nhất, lợi hại nhưng chỉ có thể gậy chống trượng, cũng không biết là nhân vật nào lợi hại có cơ hội, vậy mà có thể đánh được ba, thực sự là bội phục.”
Tần Phong: ...
Cái áo bông rách nào còn có thể rách thêm không?
Ông ấy lập tức gầm thét lên: “Con nhỏ này, lão tử muốn đoạn tuyệt với con một ngày!”
Nhìn hai cha con đấu võ mồm, những người khác cũng là không nhịn được cười.
Nhưng mà cũng không có ai dám cười.
Cuối cùng vẫn là Tần Sương nói: “Đã đến giờ về nhà ăn cơm, chờ lát nữa, không phải là anh cả còn phải đi sao? Đúng lúc có thể mang vài thứ về cho ông bà nội.”
Dương Minh Thần: “Được, em gái.”
Sau khi mấy người trở về, Hoắc Đình Châu và em trai đều chạy đi tắm, sau khi thay quần áo xong thì mới đến chỗ Tần Sương ăn cơm.
Kể từ lúc có Lục Thần, Vu Viên Viên cũng coi như có thể thả lỏng hơn không ít.
Hai người vừa đi vừa về, thay ca nấu cơm, như vậy cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728128/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.