Tần Sương có chút im lặng, có thể có lãnh đạo gì đến nhà cô chứ.
Những thôn dân này chỉ thích nói chuyện bát quái.
“Thanh niên tri thức Tần, bác hỏi một câu nữa, người em rể kia của cháu có đối tượng chưa?”
“Em rể?”
Tần Sương phản ứng nửa ngày thì mới biết đây là nhắc tới Hoắc Đình Xuyên.
“Thím, có phải là thím nghe thấy ai đó nói gì không?”
“Ai u, cháu không biết đâu, không phải bây giờ đang sắp vào đông rồi sao, mấy bà mối đều bắt đầu hưng phấn, cả ngày đều đi nghe ngóng đủ loại chuyện nam nữ chưa đính hôn.”
“Hôm qua, thím nghe nói hình như có cô gái nhà nào đó hỏi thăm đến tình huống của thanh niên tri thức Hoắc, cho nên thím liền hỏi như vậy.”
Tần Sương nghe xong lời của thím thì cũng nhăn mày.
Nghĩ thầm, bây giờ người trong thôn cũng yêu cầu cao như vậy sao?
Không nói đến bối cảnh, chỉ nói trình độ văn hóa không giống nhau thì hai người có thể có đề tài chung gì?
Những người kia không thể tìm người địa phương sống thật tốt sao?
Trong lịch sử, chờ đến khi kỳ thi đại học vừa khôi phục thì những người bỏ rơi vợ con và người bỏ chồng vứt con đều nhiều vô số kể.
Cho nên, nếu là cô thì cô sẽ tìm một người đàn ông ngang hàng rồi gả đi, đó mới là lựa chọn chính xác.
Đương nhiên, gà mái không muốn làm phượng hoàng thì cũng không phải gà mái tốt.
Người ta muốn nhất phi trùng thiên cũng không sai!
Lập tức nói: “Thím, nếu có người nào hỏi thăm tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728129/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.