Tần Sương nhìn vẻ mặt mọi người, lập tức hiểu ra họ đang nghĩ gì, rồi nói: “Ăn tỏi để khử trùng có thể giúp mọi người khỏi cảm lạnh, sốt và sổ mũi, hơn nữa ăn xong mấy người không đánh răng à?”
Sau đó cô ngồi vào bàn ăn, mặc kệ họ nghĩ gì, bóc vài củ tỏi và bắt đầu ăn.
Một miếng há cảo, một miếng tỏi, ngon c.h.ế.t đi được.
Nếu có chút dầu ớt thì sẽ càng hoàn hảo hơn.
Đường Mẫn thấy con dâu ăn ngon đến mức nào, bèn bóc một tép tỏi ra ăn.
Không cần nói, tỏi với há cảo, quá ngon.
Chỉ là người bình thường chịu không nổi mùi tỏi.
Tỏi chiên thì cũng có nhiều người không chịu nổi chứ huống chi là tỏi sống.
Vu Viên Viên sống ở phía nam, nhìn thấy Tần Sương ăn như vậy, cô ấy không biết có đau bụng không?
Từ nhỏ tới giờ cô ấy chưa bao giờ ăn như vậy.
Họ đều bị Tần Sương lây nhiễm, mọi người ăn há cảo với một tép tỏi trên tay.
“Tần Sương, không cần phải nói, há cảo đã ngon rồi, nhưng sao tỏi này cay quá vậy?”
Nhìn bộ dáng “xì xụp” của Hoắc Đình Xuyên, Tần Sương cũng cười nói: “Cay thì ăn bớt lại đi chứ? Lại còn cắn miếng to như vậy, có phải cậu là đồ ngốc không!”
Mọi người nghe lời nói của Tần Sương xong đều bật cười.
Ngay cả Đường Mẫn cũng cười nói: “Sao tôi đây lại có một đứa con trai ngu ngốc như vậy, quá mất mặt.!”
Sau bữa trưa sôi động, mọi người trở về nhà nghỉ trưa.
Ngay cả Tần Sương cũng trở về phòng, ngủ say.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728150/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.