Anh cả, anh đừng nghĩ vậy, là do người phụ nữ đó có lỗi với anh, anh cũng đừng tự trách mình.”
“Đây là cách chim khôn chọn cành để đậu à?”
“...”
“Thành ngữ chim khôn chọn cành để đậu có thể dùng trong trường hợp này sao?”
“Ôi trời, dù sao thì nó cũng có nghĩa gần nhau mà, hơn nữa người phụ nữ đó em cũng không thích, muốn làm chị dâu của em, em chịu không nổi.”
“Nhưng sau khi anh hôn mê, có một người chị tên là Vương Tuyết Mai đã tới chăm sóc tốt cho anh trong nhiều ngày. Em thấy chị ấy làm chị dâu em cũng không tệ.”
“Người ta không những không chán ghét anh khi anh là người thực vật, ngược lại còn chăm sóc vô cùng chu đáo, anh xem sao số anh lại tốt như vậy chứ.”
“Vừa vứt đi rác thì có một bảo bối tự tìm đến.”
“Nếu em là anh, em chắc chắn rước cô ấy về nhà.”
Mục Nghiệp Bằng nghe em gái nói vậy, cả người có chút bối rối.
Vương Tuyết Mai là ai?
Sao một chút ấn tượng anh ta cũng không có?
Chẳng lẽ là đối tượng ngưỡng mộ anh ta?
Mục Nghiệp Kiêu thấy anh trai không nói gì thì trực tiếp nói: “Anh cả, tan làm là chị Tuyết Mai qua thăm anh, đến lúc đó anh biểu hiện cho tốt vào, chuyện tốt như vậy, anh nhất định phải nắm bắt!”
Mục Nghiệp Bằng: “... Anh đi ngủ một lát.”
Có lẽ anh ta còn chưa tỉnh lại hoàn toàn, không chừng đi ngủ sẽ tốt hơn.
Thấy anh trai im lặng, Mục Nghiệp Kiêu tưởng anh mệt nên không nói nữa.
Trên thực tế, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-ba-dao-xuyen-den-1970-va-mat-cuc-pham-ngay-tu-dau/2728151/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.