Người phụ nữ họ Tôn, bà lão và đứa trẻ cũng vội chạy cả vào trong nhà, ngạc nhiên nhìn Tô Liên Y đang bình tĩnh cấp cứu. Động tác của nàng vô cùng thành thạo, rõ ràng đã quen tay.
Chẳng bao lâu, người đàn ông nhà họ Tôn tỉnh lại.
“Cha! Cha tỉnh rồi! Cha ơi…”
Đứa bé cứng cỏi ấy rốt cuộc không kìm được, òa khóc nức nở khi thấy cha mở mắt. Người phụ nữ họ Tôn và bà lão cũng sán lại gần, vừa mừng vừa xúc động đến mức chẳng còn lòng dạ nào mà nghi ngờ vì sao nữ ma đầu Tô Liên Y xưa nay vô học vô nghề, nay lại có thể biết cứu người như vậy.
Tuy người đàn ông đã tỉnh lại, nhưng tinh thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Nhà còn đường không?” Tô Liên Y nghiêng đầu hỏi.
Lúc này, nét mặt nàng vẫn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc, nhưng không còn khiến người ta sợ hãi nữa. Ngược lại, lại mang đến cho người ta cảm giác yên tâm, như thể chỉ cần có nàng ở đây thì trời có sập cũng không sao.
Một gia đình nghèo thế này, làm gì có đường?
“Không… không có…” Người phụ nữ khẽ đáp, giọng lí nhí.
“Không phải còn tiền sao? Đi mua đi.” Tô Liên Y chỉ để lại một câu, rồi tập trung kiểm tra tình trạng của người đàn ông.
“Hả? Đi… mua đường ạ? Tô cô nương, nhưng… nhưng đó là tiền để cứu mạng mà…”
Trong mắt họ, đường là thứ xa xỉ, chỉ khi nào no bụng rồi mới dám nghĩ đến, huống chi giờ còn đang túng thiếu như vậy.
“Đi mua đường đi.”
Tô Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kim-danh-y/2769084/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.